Trang này đã được phê chuẩn.
89
TRỞ VỎ LỬA RA

— Thưa anh, tôi còn phải đi học nữa, đã định lấy chồng đâu!

— Cô nói chơi?

— Không. tôi nói thật chớ.

Cửu Thưởng thấy Nghi nói khác với ý mình đã nghĩ trước thì tỏ vẻ sửng-sốt và không bằng lòng, thốt ra một câu vừa cộc-cằn vừa vô-duyên:

— Cô định đi học cho tới già để cô ở góa!

Nhưng Nghi không giận, vẫn tỉnh-táo đáp:

— Ở góa thì tôi cũng chẳng ở góa. Nhưng tôi hẵng đi học đã, vì còn nhiều thời-giờ chán để lấy chồng.

— Giá tôi là cô, một mặt cứ đi học, một mặt cứ lấy chồng, sao lại chẳng được? Nghĩa là nhận lời người ta đi, rồi một vài năm sẽ cho cưới.

Nghi đáp bằng một giọng cực chẳng đã:

— Gặp khi cần phải như thế thì cũng có thể. Nhưng...

Cửu Thưởng mới vừa nghe tới đó, tưởng Nghi bằng lòng lấy Khiết rồi, thì hấp-tấp nói:

— Thế thì cô ừ quách đi cho rồi. Sợ cửu Khiết nó không có thể đợi cô được nữa!

Nghi ra dáng ngạc-nhiên:

— Cửu Khiết thì tôi không lấy được. Hắn lấy ai mặc hắn, chớ tôi có bảo hắn đợi tôi đâu?

Thưởng lẩm-bẩm trách Nghi: