Trang này đã được phê chuẩn.
27
TRỞ VỎ LỬA RA

Trong khi bà giáo nói câu ấy, bà thấy rõ Nghi vô-tình mà để lộ cái tính-khí trẻ con ra: Nói gì với anh không dám nói. viết thư không dám viết mà dám làm cách-mạng!

Nghi biết mình nói lỡ lời, không đáp câu hỏi của bà giáo, đứng dậy, lễ-phép thưa:

— Thôi, con xin vâng lời thầy dạy bảo. Bây giờ con chỉ có muốn vô Saigon học lên cao-đẳng-tiểu-học thì nên làm thế nào, nhờ thầy chỉ-vẽ cho.

Ngừng một giây, bà giáo ngó chăm vào mặt Nghi và nói như một câu kết-luận:

— Điều cần nhất là chị phải viết thư về nói rõ điều ấy mà xin với ông cửu, anh của chị; xem ông ấy nói thế nào rồi sẽ liệu sau.


Bà Tuấn, dì của Nghi, cũng có một ý như bà giáo, muốn làm cách nào cho Nghi được đi học nữa. Nhưng, theo lời người ta nói thì trong việc ấy, chỗ dụng-tâm của bà có khác. Từ lâu bà đã nhờ-nhõi nơi bà bá Giám, nhất là trong lúc có Nghi trọ học nhà bà. Bà bá bỗng chết đi cũng như hòn núi Thái-sơn của bà bị đổ. Cửu Thưởng, đã không làm sao bám vào nó được, bà ước-ao có một hòn Thái-sơn khác, chẳng phải Nghi thì là ai? Nếu con cháu về sau nầy đỗ cao, làm lớn, lương nhiều, thì đánh cho chết bà dì cũng có phận nhờ vào đó, Vì cớ ấy mà bà cũng ra công săn-sóc cho Nghi.