Nàng đã nói lảng đi như vậy mà Đại-ôi vẫn không thôi, lại nói:
– Buổi chiều ngày chủ-nhật này nàng có thể đi chơi được không?
Nàng Cách-lan nói:
– Chưa chắc! Ngộ mưa thì sao!
Đại-ôi nói:
– Trời không mưa thì thế nào? Tôi nghe nói buổi chiều chủ-nhật nào, nàng cũng đi chơi. Tôi có một câu chuyện muốn nói, chẳng hay nàng có cho phép không?
Nàng Cách-lan bỗng quả quyết mà rằng:
– Ngày chủ-nhật này ông muốn gặp tôi để nói chuyện thì hồi 4 giờ chiều, ông nên ra chỗ Hồng-tiêu ở ngoài bờ bể. Nhưng tôi thiết-tưởng không đi thì hơn.
Đại-ôi nói:
– Tôi xin đúng hẹn mà đến chờ tại chỗ ấy.
Bấy giờ hai người cùng lững-thững đi ra bờ bể, Con Ái-phi trông thấy nàng Băng-hãn, liền trỏ mà bảo Băng-hãn tiên-sinh rằng:
– Cô này hôm nọ cũng bị chìm đắm ở dưới bể với cha đó, hôm nay đã khỏi rồi. Đang đi với một người nào kia kìa!
Con Ái-phi nói xong, liền ù-té chạy đón nàng Cách-lan. Nàng Cách-lan cũng ra ý vui vẻ, từ bấy