Trang này đã được phê chuẩn.
10
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

chị phải về; đám táng xong, chị trở vào mà học, chứ anh nào lại ngăn-cấm?

Bà giáo nói đến đó, như làm động lòng Nghi, cô không còn giữ được thái-độ điềm-tĩnh nữa, xây mặt úp vào cây cột kề bên, thổn-thức khóc.

Bà giáo đưa tay vân-vê, gỡ mấy sợi tóc rối trên đầu Nghi và dùng lời an-ủy:

— Tôi đã hơi thấy cái tình-cảnh đáng thương của chị rồi, Rủi mình sinh ra trong một gia-đình như thế và ở trong một xã-hội có cái chế-độ như thế thì phải chịu, chứ biết sao được giờ! Nhưng chị phải nói nốt, vì lẽ gì mà ông anh chị lại không muốn cho chị đi học nữa, để tôi biết đến đầu đến đuôi thì mới có thể giải-quyết giúp chị vấn-đề nầy được.

Nghi đưa mắt nhìn bà giáo, tỏ ý cảm ơn, và nói trắng cái chỗ cốt-yếu trong công việc ra cho bà rõ:

— Thưa thầy, phải chi anh con như người khác thì đâu đến nỗi. Cái nầy, anh con đã dốt nát lại như có thâm-thù gì đối với sự học, chỉ biết vơ-vét lấy tiền cho nhiều. Từ ngày mẹ con lâm bệnh, anh con cai-quản quyền thâu phát trong nhà. Trong nhà mỗi năm thâu vào vài ba ngàn đồng là ít, mà mỗi tháng gởi cho con mươi, mười-lăm đồng, là anh con cằn-rằn, la tốn-kém. Hồi mẹ con còn mà anh con đối với con, còn bóp-thắt từ đồng như vậy, huống chi nay mẹ con