Trang:Phat giao triet hoc.pdf/152

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

những bằng mấy trăm lần sanh diệt chuyển biến, nhưng sự chuyển biến ấy không thấy được. Mà nó lần lần đổi thay. Đến chừng ta thấy được kết quả của sự chuyển biến, thì ta coi như có phân đoạn. Tức như hồng nhan hóa làm bạch cốt, thạnh biến ra suy, sanh lại diệt. Vạn vật trong hiện tượng giới không thoát ra ngoài sự thành hoại vô thường.

« Chư pháp vô ngã », là nói rằng: không thể nào tìm được thật ngã chủ tể thường nhứt, trong cõi vô thường như trên đã nói. Vạn vật do lục nhân, tứ duyên giả hòa hiệp, mà vô thường, mà chuyển biến không ngừng trong một sát-na nào. Bởi vô thường như thế cho nên vô ngã.

Nếu phân tích ra nhỏ mãi, thì kết quả, ở ngoài ngũ uẩn, không có vật gì cả. Thế thì nói rằng có cái thật ngã chi phối ta, để chuyển truyền qua đời sau, thì thật là mê lý, thật là không tưởng. Cho nên không nên chấp có hữu vi vô thường, mà chỉ nên trông ở cõi niết bàn thường tịch.

150