Trang:Phat giao dai quan.pdf/99

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

đời kia, cho nên bây giờ muốn biết được chính-truyền Phật-giáo, phải khảo-cứu ở đấy. Còn phái Đại-Thừa thời cứ mỗi ngày một làm sách mới thêm ra, nghị-luận những sự cao-xa quá, mà giáo-lý mỗi ngày một mất, ngày nay những kinh thịnh-hành nhất trong Đại-Thừa là kinh « Bát-nhã Ba-la-mật-đa » (般 若 波 羅 密 多 = Prajna-paramita), và kinh « Diệu-pháp-liên-hoa » (妙 法 蓮 花 = Saddharma-pundarika), hai kinh ấy đều do người sau đặt ra, tuy triết-lý có chỗ cao-thâm mà tôn-chỉ đạo Phật đã sai-lạc đi lắm vậy.

Hồi đầu đạo Phật mới truyền sang Tầu, thời Đại-Thừa Tiều-Thừa tịnh-hành. Sau Đại-Thừa chiếm được phần hơn, các phái ở Tầu bây giờ phần nhiều xuất ở Đại-Thừa cả. Vậy nay ta nói qua mấy câu về yếu-chỉ Đại-Thừa, vì Đại-Thừa tức là đạo Phật đã kinh-qua nhất-biến mà bắt đầu mất cái bản-sắc hồi đầu vậy.

Về tôn-giáo thời Đại-Thừa thờ cái « Toàn-thể », là gồm cả vật-chất, cả tinh-thần. Toàn-thể ấy bất-động thời hồn-nhiên như không, nhất-động thời sinh ra vạn-vật; nhưng phần tinh-hoa nhất trong vạn-vật là một hạng người rất siêu-việt, rất hoàn-toàn, rất thanh-tịnh, rất sáng-suốt, gọi là Phật. Phật không phải là người như người đời, Phật là người tuyệt-địch (tức chữ tây dịch là: l'homme absolu, l'homme en soi). — Đây là nói Phật chung, chớ Phật Thích-già chẳng qua là một vị trong muôn nghìn vị Phật khác mà thôi; một cái quan-niệm Phật đó đã đủ sai hẳn với đạo gốc rồi, sau này rồi cứ mỗi ngày xa mãi đi, dần-dần Phật A-di-đà và Bồ-tát Quan-âm là hai vị tưởng-tượng ra, không