Trang:Phat giao dai quan.pdf/97

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

những đức-tính như: thành-thực, cẩn-nghiêm, can-đảm, nhẫn-nhục, từ-thiện, bi-ai, v. v. Như khi truyền-bá sang Tàu, về đời nhà Tấn nhà Đường, biết bao nhiêu những bậc cao-tăng tự Trung-quốc sang Ấn-độ, qua những núi-non hiểm-trở, sa-mạc mênh-mông, gian-nan nguy-hiểm biết bao, như ông Pháp-Hiển (399 sau Thiên-chúa giáng-sinh), ông Huyền-Trang (629 sau Thiên-chúa) cũng là vì lòng mộ đạo mới có cái nghị-lực, cái can-đảm tuyệt-trần như vậy. Ngày nay những truyện các thày Đường-tăng đi lấy kinh bên Thiên-trúc, trong dân-gian ta vẫn còn nhiều người kể đến. Muốn biết cái giá-trị đạo Phật về đường luân-lý thế nào, không gì bằng nghe lời phán-đoán của một ông linh-mục đạo Thiên-chúa: Cố Wieger giảng đạo ở bên Tàu, là một người thông-hiểu chữ Hán lắm, đã có dịch nhiều sách Phật bằng chữ Hán ra Pháp-văn, có bình-phẩm về luân-lý đạo Phật như thế này: « Nói rằng dân Tàu mến đạo Phật, không phải rằng người dân nào cũng có thuộc kinh-kệ đâu. Nhưng tuy cái tử-văn không thuộc lắm, mà cái tinh-thần đã thấm sâu. Người Tàu ngày nay còn có chút đạo-đức, còn có lòng từ-thiện, xét cho đến nguồn là nhờ đạo Phật cả. Khổng-giáo chỉ đào-tạo được những bọn chính-khách hủ-bại. Lão-giáo thì rút-cục lại chẳng qua là một đám mê-tín bỉ-tiện. Duy còn đạo Phật, mới thật là tôn-giáo của những kẻ thuần-lương, thành lòng tín-ngưỡng... »

Đạo Phật duyên-cách. — Trở lên là nói về triết-lý, chế-độ và luân-lý của đạo Phật hồi sơ-thủy, nghĩa là hồi giáo-lý còn thuần-túy, kỷ-luật còn nghiêm-nhặt, chưa phân ra nhiều môn-phái khác