Trang:Phat giao dai quan.pdf/44

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Phật ra tay truyền đạo. — Tự bấy-giờ cho đến ngày nhập « nát-bàn », nghĩa là trong một khoảng bốn-mươi-lăm năm, Phật đi truyền-giáo khắp mọi nơi, tăng-hội mỗi ngày một thêm người thụ-giới, phải tùy sự yếu-cần, đặt ra phép-tắc, qui-định mọi việc, lại giao-thiệp với những nơi quyền-quí, để mong có người bảo-hộ lâm-thời; gặp kẻ nào phản-đối, phải biện-bác cho được; nói tóm lại thời từ khi thành Phật cho đến khi nát-bàn, thật đã hết sức truyền-bá cho đạo ngày một rộng, gây-dựng cho giáo-hội vững bền. Trong ngót nửa thế-kỷ ấy, công việc của Phật rất nhiều, không thể kể sao cho hết. Nay chỉ kể đại-khái mấy việc trọng-yếu như sau này.

Phật ở thành Ba-nại-la (Bénarès) ít lâu, độ cho chàng Gia-xá (耶 舍 = Yasas), cho bốn người dân trong thành, và luôn một lúc năm-mươi người nữa, rồi đi ra Ưu-lâu-tần-loa (優 樓 頻 螺 = Uruvilva), gần núi Già-đồ (Gaya), có ý muốn độ cho ba anh em họ Già-diệp (迦 葉 = Kasyapa): Ưu-lâu-tần-loa, Na-đề (那 提 = Nade) và Kiệt-di (竭 夷 = Gayâ) Già-diệp, ba người là tay đạo-sĩ có tiếng; lại có phép thần-thông, môn-đồ tới nghìn người, đều tết tóc thành « bím », nên có tên là « phái để bím » (djâtila). Trong khi đi đường, Phật gặp một lũ sáu-mươi chàng thiếu-niên phóng-túng, chỉ nói chuyện chơi-bời, Phật dụ cho có lòng cải-quá. Tới nơi, Phật độ cho ba anh em Già-diệp cùng hai trăm năm-mươi đồ-đệ của mỗi người. Đoạn, họp cả nghìn người ấy lên trên núi Già-đồ, thi-hành những phép kỳ thuật lạ cho mọi người cảm-phục, rồi thuyết-pháp cho nghe, nói về tình-dục người ta, ví như ngọn lửa, đốt cháy tâm-