Trang:Phat giao dai quan.pdf/35

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

đắc-đạo là giác-ngộ được bốn bậc như sau này; 1º thông-tỏ cả các việc kiếp trước; 2º trừ-khử các ác-căn ở trong lòng và được các tuệ-nhỡn để thấu xét mọi sự; 3º lý-hội được « thập-nhị nhân-duyên » là cái lưới giam chúng-sinh trong vòng luân-hồi; 4º phát-minh được « tứ-diệu-đề » là bốn điều cốt-yếu để giải-thoát khỏi vòng sinh-tử. Đã được bốn bậc như thế, thời là nghiễm-nhiên thành Phật. — Chỗ Thích-già thành Phật ấy, tương-truyền rằng bây giờ hãy còn, ở nơi gọi là Phật-đà Già-đồ (Buddha Gaya). Ở đấy có một cây lớn, tương-truyền là chính cây bồ-đề; Chánh-phủ Anh có cho đặt hàng-rào sắt để giữ chung-quanh. Gần đấy còn thấy những bia đá, có chữ đề, chứng rằng đời nào thiên-hạ cũng lấy đấy làm một nơi trảy-lễ đông.

Thích-già-mâu-ni đã thành Phật, còn ở lại đấy bảy tuần-lễ nữa, hoặc ở ngay dưới cây bồ-đề, hoặc ở dưới các cây trong vùng gần đấy, hay là ở trên bờ hồ, bờ suối cũng trong một miền ấy. Theo sách kinh thời Phật ở bốn tuần-lễ dưới cây bồ-đề, tuần thứ năm ở dưới cây đa (nyagrodha) của bọn chăn dê thường đến nghỉ mát, tuần thứ sáu ở gần hồ Mutchalinda, tuần thứ bảy ở dưới cây târâyama. Trong suốt hồi bấy giờ Phật tĩnh-toạ mà nghiền-ngẫm về các phép đạo huyền-diệu bí-hiểm; sách nói rằng gặp khi mưa to gió lớn thời có những thần rồng thần rắn (naga) xuất-hiện ra, phủ quanh mình cho khỏi gió mưa: khi đói thời các thiên-thần đem những nước cam-lộ tẩm-thấm vào người cho no. Bấy giờ Ma-vương lại đem yêu-tinh đến trêu nữa, nhưng thấy hào-quang Phật, sợ không dám làm gì. Nói tóm lại, thời bảy tuần-