Trang:Phat giao dai quan.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

tát ngồi dưới gốc cây đã giáng-phục được ma-oán, bèn thành chính-chân-giác 正 眞 覺, dựng đại-pháp-tràng 大 法 幢, độ-thoát tam-giới. Trong khi ngồi lặng dưới cây đã trải qua bốn bậc « thiền-định » (禪 定 = dhyâna), thật là mở đường tắt cho người tu-đạo về sau. Ý đã thanh-tịnh, vị-chi nhất-thiền; tĩnh-nhiên thủ-nhất, chuyên-tâm bất-dịch, vị-chi nhị-thiền; trong lòng đã bình-tĩnh, trông rõ chân-tướng mọi sự, vị-chi tam-thiền; lòng không y-thiện, cũng không phụ-ác, không khổ không vui, bình-thản như không, tịch-nhiên không biến, vị-chi tứ-thiền. Thế gọi là vô-vi độ-thế 無 爲 度 世 vậy. Bỏ cái gốc ác, trừ những bụng dâm, nộ, mê, thoát được vòng sinh-tử, đoạn được các chủng-căn, không còn để di-nghiệt về sau, việc làm đã thành, trí-tuệ đã tỏ, lúc sao Mai mọc thời khuếch-nhiên đại-ngộ, được cái đạo « vô-thượng chính-chân », « tối chính-giác », cùng các pháp-lực của các Phật đời trước. Lại có thể hồi-ức những việc các kiếp trước, nói rằng: « Ta còn nhớ hồi Phật Đĩnh-Quang (錠 光 = Dipamkara) đã báo trước cho ta biết rằng kiếp này ta sẽ thành Phật, hiệu là Thích-già, nay quả như vậy, thật là cái công cần-khổ sở-cầu trong bao nhiêu kiếp, tới nay đã thành vậy ». Lại nhớ lại các kiếp trước mình đã làm được những việc gì là đạo-đức, từ-hiếu, nhân-nghĩa, lễ-tín, đã từng trung-chính thủ-thận, hư-tâm học-thánh, nhu-nhược tĩnh-ý, làm sáu bậc vô-cực-bố-thí, trì-giới nhẫn-nhục, tinh-tiến, một lòng trí-tụê, lại làm những việc từ-bi hỉ-hộ, tùy thời dưỡng-dục chúng-sinh, như thương con đỏ; công-phu ấy thật đã không uổng vậy ».

Theo các phạn-kinh thời đêm hôm ấy Thích-già