Trang:Phat giao dai quan.pdf/32

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

thóc, một hạt vừng (一 麻 一 麥), mà ngồi thời suốt ngày suốt đêm không động đậy, chim muông làm tổ cả trên đầu trên vai. Trong khu rừng có năm người đạo-sĩ cũng tu-hành như thế, năm người lấy làm phục Thích-già lắm, coi như thày vậy. Khổ-hạnh như thế trong sáu năm trời, đến sau người tiều-tụy quá, chỉ còn xương bọc da. Người quanh vùng đấy thỉnh-thoảng đi lại, trông thấy hình-thể xấu-xa quá, thường chỉ nhau mà cười đùa diễu cợt, nói: « Thày Sa-môn Cồ-đàm gầy như đống xương; thày Sa-môn Cồ-đàm mặt xanh ngăn-ngắt; thày Sa-môn Cồ-đàm hôi như cá úi. »

Hình-thể mỗi ngày một suy mà chính-đạo vẫn chưa tìm được, tự nghĩ rằng có lẽ cách khổ-hạnh này không phải là đường tu-đạo, bèn từ-biệt năm người đồ-đệ mà đi ra nơi khác. Đi đến bờ sông Ni-liên (尼 連, Nairandlana) thời gặp hai người con gái chăn trâu tên là Nan-đà và Ba-la đem sữa và mật cho ăn, mới tỉnh dần ra. Năm người đồ-đệ kia thời thấy Thích-già thôi khổ-hạnh như thế, chê là người chưa được thoát-tục, còn bụng tham-sinh, cũng bỏ không nhìn nữa mà đi phương khác. Thích-già thời được bát sữa ăn, người đã thấy mạnh dần; lại xuống sông tắm mát, thấy người thêm khoang[đính chính 1]-khoái lên. Chẳng bao lâu mà hình-thể lại được tươi-tỉnh đẹp-đẽ như xưa.

Từ đấy quyết bỏ những sự khổ-hạnh vô-lý đã theo lầm trong sáu năm, nhưng cũng không trở về đời, tự-nguyện giữ lấy cái « trung-đạo », là con đường giữa, không say mê sự đời cũng không khắc-khổ hại thân, chắc đường ấy mới là đường phải, cứ theo có ngày đắc-đạo. Bèn đi vào trong bãi tha-ma, nhặt được mảnh vải bọc thây người chết,

  1. Sửa: khoang được sửa thành khoan: chi tiết