Trang:Phat giao dai quan.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

tức là cõi vô-sinh vô-tử. » Thích-già nghe nói thế chưa chịu, bèn hỏi lại rằng: « Cõi « phi-tưởng phi-phi-tưởng » ấy là cõi hữu-ngã hay là cõi vô-ngã? Nếu là vô-ngã thời nói phi-tưởng không đúng, phải nói là tịch-diệt mới được. Nếu là hữu-ngã thời ngã hữu-tri hay là vô-tri? Nếu ngã vô-tri thời có khác gì cây cỏ. Nếu ngã hữu-tri thời hãy còn có giây duyên, đã có giây duyên thời tất có nợ-nần, đã có nợ-nần thời tất phải chịu khổ, còn phải chịu khổ thời sao gọi được là giải-thoát? Đạo các ông mới dứt được cái giây duyên hữu-hình mà thôi, còn cái giây duyên vô-hình thời chua đoạn-tuyệt. Chưa đoạn-tuyệt thời còn sinh-sinh tử-tử mãi, bao giờ cho sang được bờ kia? Như tôi thời tôi muốn tìm một đạo tu-hành thế nào cho đoạn-tuyệt được hết giây duyên ở đời, thời mới mong được toàn-giải-thoát. » Thích-già nghị-luận với hai ông đại-tiên như thế, biết rằng đạo hai ông chưa phải là chính-đạo, bèn đi nơi khác.

Các ngài nghe tôi đọc mấy lời biện-bác của Thích-già như trên đó, thời cũng khá-tưởng được triết-lý đạo Phật cao-thâm là dường nào. Những triết-lý ấy về thời đại Phật ở Ấn-độ thịnh-hành lắm. Các nơi rừng sâu núi cao trong vùng sông Hằng-hà thời bấy giờ, thiếu gì những bậc ẩn-dật, chán đời như Phật, bỏ nhà vào ẩn mình tu-luyện ở đấy, thường cùng nhau nghị-luận những lẽ cao-xa như vậy. Thứ nhất là cái vấn-đề hữu-ngã vô-ngã, là các nhà ấy bàn-bạc nhiều hơn nhất. Người ta ở đời thời thân-thể mình cùng linh-hồn mình có thực có hay không? Hay chẳng qua là một cái ảo-tưởng mà thôi? Mình mở mắt thời trông thấy rõ-ràng, mình nhắm mắt đi