Trang:Phat giao dai quan.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

thấy người ta ở đời, nào sống, nào già, nào bệnh, nào chết, nhất-thiết vô-thường, đều là những cảnh bại-hoại không yên cả, cho nên tôi bỏ cửa-nhà thân-tộc, một mình ở chỗ không-nhàn, ra sức cầu lấy phương-tiện, để cho khỏi những sự khổ đó. Tôi sở tu-tập là nguyện theo đạo thánh, làm phép chính để trừ cả các ác-căn, mà khởi lấy lòng từ-bi, dẹp được hết bụng dục mà theo con đường bình-đẳng, hộ-niệm cho chúng-sinh, không nhiễm vào thế-tục, để cho vĩnh-viễn được giải-thoát. Ấy đạo xuất-gia có ích-lợi như thế. » Thái-tử càng nghe càng thấy hoan-hỉ trong lòng, nghĩ bụng rằng trong thế-gian này chắc không gì hơn thày sa-môn đó, ta nên quyết chí tu-học đạo này, để trước giải-thoát cho mình, sau giải-thoát cho chúng-sinh.

Từ bữa ấy, đêm ngày thái-tử chỉ nghĩ kế xuất-gia, để làm một thày sa-môn tu-đạo. Một bữa ngỏ lời với vua cha, vua cha nhất-định không nghe, dỗ rằng: « Con cứ ở nhà, lòng sở muốn gì, cha sẽ cho nấy, không việc gì phải ra ở nơi rừng vắng, cho cực khổ đến thân. Vả cha chỉ trông mong con để sau này nối nghiệp trị dân, nếu nay con bỏ cha mà đi thời phiền lòng cho cha quá. » Thái-tử nói: « Con cũng biết thế này là bất-hiếu với cha thật, nhưng con nghĩ sự đời lấy làm chán-ngán quá, không còn có bụng ham muốn gì ở đời nữa, dẫu có ở nhà với cha cũng không được ích-lợi gì cho nhà cho nước. Xin cha cho con đi tu-đạo để sau này siêu-độ cho quần-sinh. » Nói mãi vua cha cũng không thuận, cứ khăng-khăng bảo: « Con ở nhà, con muốn gì, cha cho nấy. » Sau thái-tử phải nói: