Trang:Phat giao dai quan.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

tìm nhà nào là nhà có phúc-đức ở đời để thác xuống làm con. Tìm mãi chỉ thấy có họ Cồ-đàm, giòng Thích-già, hiện làm vua ở đất Già-tỉ-la (迦 毗 羅, Kapila) là nơi có phúc-đức hơn cả. Vậy bồ-tát định thác-sinh xuống nhà ấy, làm thái-tử con vua. Vua tên là Tĩnh-phạn-vương (淨 飯 王, Sudhodhana), người có đạo-đức lắm; bà vợ tên là Ma-gia-phu-nhân (摩 耶 夫 人, Mayadévi), cũng là người nhan-sắc và hiền-hậu. Một đêm phu-nhân nằm chiêm-bao thấy một ông bồ-tát cỡi con voi trắng sáu ngà tự trên trời xuống, do bên nách tay phải vào trong bụng phu-nhân, phu-nhân tự đó thụ-thai. Thức dậy cho mời đạo-sĩ vào hỏi mộng-triệu thế nào thời đạo-sĩ nói thế là điềm sinh quí-tử. Hoài-thai mười tháng, gần đến ngày sinh-hạ, phu-nhân cùng với thị-tì ra chơi vườn Lam-tỉ-ni (藍 毗 尼, Lumbini) ở ngoài thành, đấy là một nơi cát-địa. Đương khi thơ-thẩn trong vườn, thấy có một cây « ba-la-soa » (sala) cành lá tươi tốt rậm-rạp, phu-nhân giơ tay lên vin cành thời thái-tử ở trong nách rơi ra, bấy giờ trên trời xẩy ra nhiều điềm lành, như đàn sáo vang lừng, hoa thơm rắc khắp. Thái-tử mới lọt lòng đã đi được ngay; nhìn bốn phương trời, đi lại bảy bước, nói to lên như tiếng sư-tử kêu (bởi thế nên về sau Phật thuyết-pháp trong sách thường gọi là Sư-tử-hống 獅 子 吼), nói rằng: « Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô-lượng sinh tử, ư kim tận hĩ! » nghĩa là trên trời dưới đất, duy ta là tôn, sống chết không cùng, từ nay là hết. Nói xong lại nằm xuống, nghiễm-nhiên như các trẻ khác. Vua cha được tin mừng, vội-vàng cho xe ngựa đến rước phu-nhân và thái-tử về cung. Vua vui-vẻ lắm, truyền bố-thí tiền của rất hậu cho các thày đạo-nhân, và hạ-lệnh ân-