Trang:Phat giao dai quan.pdf/108

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 106 —

động là đem cái sức mạnh-bạo gan-góc ấy mà làm những sự-nghiệp ích-lợi cho đời, tức là cứu-khổ cho đời, tức là giải-thoát cho người đó. Như vậy thời như mới rồi tôi đã nói, đạo Phật không những là không trái với phong-trào đời nay mà lại hợp với phong-trào đời nay lắm.

Nhưng cứ ý riêng tôi thời đạo Phật trước nhất là một cái gương rất hay cho bọn thượng-lưu ta. Vì Phật là gì? Phật là giác, giác là sáng-suốt; Phật là tự-giác nhi giác-tha, nghĩa là mình đã sáng-suốt rồi nên ra sức mà làm cho người khác cũng được sáng-suốt như mình. Trước cần cho mình được sáng-suốt, sau làm cho người được sáng-suốt như mình. Trước học-hành cho mở-mang trí-tuệ mình, sau dạy-dỗ cho mở-mang trí-tuệ người. Đó chẳng phải là cái chức-vụ của các bậc thượng-lưu học-thức trong nước ta ru? Trước gây dựng cho nhân-cách mình được hoàn-toàn, sau dìu-dắt cho quốc-dân mình được tấn-tới, phải gồm đủ hai việc đó mới xứng-đáng làm người tai mắt trong một nước. Hai việc đó Phật đã dạy cho người đời tự hai nghìn năm trăm năm nay; tiếc thay đời trước hiểu lầm lời Phật dạy, nên đạo Phật bấy lâu nay đã mang tiếng là một đạo chán đời. Nay ta đã rõ cái chân-lý của đạo Phật, nên thi-hành lời dạy của Phật-tổ. Trước nên cầu lấy tự-giác, rồi sau nên ra sức khai-giác cho đồng-bào; dẫu chính mình đã tự-giác rồi, mà đồng-bào còn chưa được khai-giác, thời chưa nên lấy thế làm mãn-nguyện vội. Phải nên nhớ lời Phật-tổ Thích-già đã nói: « Hễ nhất-thiết chúng-sinh chưa thành Phật, thời ta đây cũng chưa thành Phật vội. Ta còn nguyện ra tế-độ cho chúng-sinh. » Lại lời Bồ-tát Quan-âm thề rằng: