Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/12

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

Này thử xem Cao-ly, Đài-loan, cái hung-hiểm người Nhật có phần lại gấp trăm nghìn ông bảo-hộ hiện tại ngày nay đó. Đó là điều thứ nhất.

Người Nhật lấy được Việt-nam, người Nam phỏng còn dám mong có ngày tự-chủ độc-lập hay không? Tôi biết rằng không khi nào dám. Nước Pháp xa-cách nước Nam kể có nghìn muôn dậm bể, thế mà năm mươi năm nay, không hề bao giờ thoát khỏi được vòng giàng-buộc, huống chi vào tay người Nhật ở kề cửa liền nhà kia, chiến-hạm sư-đoàn, sớm đi tối đến thì do dó bọn người Nam liệu có thể dơ tay cất chân được nữa chăng. Đó là điều thứ hai.

Việt-nam thuộc quyền người Nhật phỏng người Nhật có chịu để chút cơm thừa canh cặn nhường cho người Nam lót dạ hay không? Tôi biết rằng không khi nào có được cái hi-vọng ấy. Đất nước Nhật-bản hẹp xấu mà nhân khẩu nhiều, cố liều chết tìm đất thực dân, túi tham vơ vét vẫn chưa đủ, còn đâu thừa-thãi bố-thí cho ai. Đó là điều thứ ba.

Có ba cái lý-do ấy mà tôi biết rằng cái thời-kỳ người Nhật lấy được Việt-nam, tức là thời-kỳ nhân-chủng Việt-Nam phải tiêu-diệt đó. Than ôi! người Nam ta ôi! thà rằng cùng mặt giời kia đều lặn chẳng còn hơn ru! Các ông đang đứng dưới tường siêu, ngồi trong thuyền thủng kia ôi, thử nhắm mắt bình tâm, nghĩ kỹ những mầm họa-hoạn như tôi đã nói ở trên xem có lý chăng! hay không lý ấy chăng! Nếu không lý ấy thì tôi là một người cuồng vọng, không đáng dườm tai các ông; nếu có lý ấy thì tôi xin cùng các ông nghiên cứu cái mưu-kế thế nào cho được lưỡng lợi để cùng sinh tồn. Ôi! lấy lẽ thổ-địa nhân-dân nguyên có mà bàn thì người Nam là chủ mà người Pháp là khách; lấy lẽ thế lực quyền hạn hiện tại mà bàn thì người Pháp là anh mà người Nam là em. Chủ khách biết hiệp sức cùng lo thì dẫu trước mặt lửa bùng cháy chiếu, không sợ rằng không thể dập được. Anh em biết đồng lòng cứu nạn thì dẫu nửa đêm kẻ cướp