Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ta vào cái cảnh khổ mà không có đường ra. Đó là cái thuyết nhân-duyên trong hai diệu-đế KhổTập. Phật thấy rõ chỗ ấy, rồi dạy ta những cách làm cho dứt cái nhân-duyên mà đi vào con đường giải-thoát, ấy là hai diệu-đế DiệtĐạo. Đạobát chính đạo, làm con đường chính để ta noi theo mà thoát khỏi luân-hồi và vào niết-bàn.

Phật chỉ dạy có bấy nhiêu mà thôi, chứ không nói rõ cái gì bị luân-hồi hay vào niết-bàn. Vì lẽ Phật có nhiều sở-kiến riêng, nhưng Phật không đem ra bàn-luận, sợ môn-đồ lại quá đắm-đuối vào những điều siêu-việt miên-man mà bỏ nhãng sự tìm cách giải-thoát là cái chủ-đích thiết-thực của đạo Phật.

Điều ấy có trưng-chứng trong các kinh liển rất cổ, như kinh Samyutta Nikaya nói rằng: một hôm Phật cầm trong tay mấy cái lá cây, rồi hỏi các đệ-tử rằng: « Hỡi các đệ-tử, mấy cái lá ta cầm đây và những lá trên cây trong rừng, bên nào nhiều hơn?

— Những lá Thế-tôn cầm trong tay ít hơn những lá ở trên cây trong rừng.

— Hỡi đệ-tử, những điều ta biết và ta không đem dạy các đệ-tử và những điều ta đem dạy các đệ-tử cũng vậy. Tại sao có những điều ta không đem ra dạy các đệ-tử? Vì những điều ấy không có ích-lợi gì cho cái đạo của ta. Nó không làm cho các đệ-tử bỏ được chuyện đời, không dứt được sinh-tử mà tới chỗ yên-vui, đến chỗ giác-ngộ và niết-bàn ».

Kinh Majjhima Nikaya nói: Có một người hỏi Phật rằng: « Một đức Phật đã thành chính-quả rồi, sau khi chết, còn có nữa hay không? ». Phật không đáp lại, và giải-thích cái lẽ tại sao mà Phật không đáp. Phật nói rằng: « Dù sau khi chết rồi, còn có Phật nữa hay không, không quan-hệ gì. Chỉ có một

82