Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

cái ấy là sắc (rupa), thụ (védana), tưởng (samjna), hành (samskara), thức (vijnâna). Sắc là cái hình-thể, tức là phần hình-hài vật-chất; thụ là sự cảm-xúc lĩnh-nạp; tưởng là sự tưởng-nhớ; hành là sự hành-vi tạo-tác; thức là sự hiểu-biết. Năm cái ấy không có cái nào là thuần-nhất, là thường định; cái nào cũng phiền-phức bác-tạp. Nhưng hễ cả năm cái ấy mà tích-tụ lại thì nó gây thành cái « ngã », nghĩa là cái ta xưng là « ta ». Cái « ngã » của ta như thế thì không có gì là xác-định. Thế mà ta lại nhận cái « ngã » ấy là chân-thực vĩnh-viễn, thì há lai chẳng phải là một sự lầm lớn hay sao?

Ta phải hiểu rằng cái « ngã » nói đó là cái « vọng ngã » tương đối vô-thường do cái duyên-cảnh mà có chứ không phải là cái « chân-ngã » tuyệt đối thường-trụ. Muốn thấy rõ cái « chân-ngã » tuyết đối thì phải ra ngoại cuộc tương đối, mới có thể biết được. Đó là một điều rất uyên-thâm trong cái học-thuyết của phái Đại-thặng, để lúc khác sẽ bàn. Vậy cứ theo cho đúng ý-nghĩa thuyết Thập-nhị nhân-duyên thì thế-gian chỉ là một cuộc tương đối (une relativité) và tương tục (une succession). Tương đối là cái này có, bởi có cái kia; tương tục là thế nọ nối tiếp thế kia, chứ không có thường-định.

Xét về đường lý-thuyết thì thuyết Thập-nhị nhân-duyên giải-quyết được vấn-đề thế-gian và sự sinh-tử một cách hoàn-bị hơn cả. Các học-thuyết khác, hoặc đông, hoặc tây, xưa nay phần nhiều đã nghiên-cứu về vấn-đề vạn hữu ở trong vũ-trụ, tuy vẫn có nhiều thuyết rất cao-thâm uyên-áo, nhưng thuyết nào cũng cho vạn vật có cái bản-thể tự-tại, dù có nói là vạn vật do cái nhân mà sinh-khởi ra nữa thì cũng chỉ nói do các thứ nhân gốc ở cái tự-thể rất vi-ẩn mà thành ra các hiện-tượng hiển-lộ,

66