Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

xét, thì thấy lối nọ phù-hợp với lối kia, và thấy các nhân, quả, liên-tiếp rất rõ-ràng.

Theo diễn-dịch pháp, thì cái lẽ khởi đầu mà sinh ra biến-hóa và có thế-gian là Vô-minh (I). Vô-minh là si-ám, là phiền-não-chướng, phiền-não-hoặc, tức là cái mờ-tối, cái ảo-vọng mông-muội, nó làm cho thực là giả, giả là thực, điên-đảo quanh-quẩn, không biết rõ gì cả.

Đây ta phải dừng lại mà giải cho rõ cái nghĩa tại làm sao vì Vô-minh mà có thế-gian. Hỏi rằng: làm sao Vô-minh lại sinh ra được thế-gian, tức là hỏi: cái gì mắc phải Vô-minh mà sinh ra vạn-tượng ở trong thế-gian? Đó là một vấn-đề quan-hệ đến phần hình-nhi-thượng (métaphysique) mà khi Phật thuyết pháp, Phật lại cố ý không nói đến. Vì duyên-cớ gì mà Phật không muốn nói đến những vấn-đề hình-nhi-thượng? Ấy là chỗ rất hệ-trọng, mà về sau các tín-đồ chia ra Tiểu-thặng và Đại-thặng cũng bởi chỗ ấy. Phật sở-dĩ không nói đến những điều hình-nhi-thượng là vì cái mục-đích của Phật là cầu lấy sự cần-kiếp thiết-thực là sự giải-thoát được khổ-não. Mà người Ấn-độ đời bấy giờ, nhất là những tín-đồ đạo Bà-la-môn đang say-đắm vào cái học hình-nhi-thượng, gây ra nhiều ý-kiến thiên-lệch, Phật sợ rằng nếu xướng lên cái lý-thuyết hình-nhi-thượng, thì cái học của Phật lại miên-man ra như cái học của đạo Bà-la-môn và các tín-đồ của Phật lại hiểu lầm mà bỏ nhãng mất cái mục-đích giải-thoát, là cái mục-đích cốt-yếu của Phật. Phật chỉ nói rằng người giải-thoát được là vào niết-bàn, bất sinh bất diệt. Nhưng cái gì đã giải-thoát, cái gì bất sinh bất diệt, Phật không nói. Trong cái thuyết

54