Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

DỊCH NÔM

Sinh ra hết thảy mọi phép nọ,
Đều do nhân-duyên không có chủ.
Hễ mà hiểu được nghĩa ấy,
Thì đạo chân-thực mới hiểu rõ.

Xá-lị-phất nghe mấy câu kệ ấy, trong lòng lấy làm thỏa-thích, thấy ngay cái chỗ của đạo. Nhân nghĩ rằng: « Hết thảy chúng sinh đều bám lấy cái ngã, cho nên cứ luân-hồi ở trong vòng sinh tử. Nếu trừ được cái ngã-tưởng, thì ở chỗ « ngã sở » cũng đều là bỏ được. Ví như ánh sáng mặt trời có thể phá được mọi sự mờ tối; cái tưởng vô-ngã cũng vậy, có thể phá được hết thảy mọi cái ám-chướng[1] của cái ngã-kiến[2]. Xưa nay ta tu-hành học đạo đều là tà-kiến cả, thật nay mới thấy rõ cái đạo chân-chính ». Nghĩ thế rồi, trở về tìm Mục-kiện-liên, đọc bài kệ ấy cho bạn nghe. Hai người cũng đồng một ý, định đi đến chỗ Phật ở, xin qui-y. Các đệ-tử của hai người cùng xin đi cả.

Xá-lị-phất theo đức Thích-ca học đạo, chứng được A-la-hán quả, thành một bậc trí-tuệ đệ-nhất trong các đệ-tử, được truyền đạo-pháp nói ở trong kinh Bát-nhã ba-la-mật.

Sách của ông có bộ Xá-lị-phất tập-dị-môn-túc luận 舍 利 弗 集 異 門 足 論 20 quyển, và A-tỉ đàm-luận 阿 毗 曇 論 30 quyển.

2· — Mục-kiện-liên 目 犍 連 (Maudgalyayana), Mục-kiện-liên cùng với bạn là Xá-lị-phất theo làm đệ-tử-phật, có tiếng là bậc thần-thông đệ-nhất. Ông tài giỏi, lừng-lẫy thuở đương thời, cho nên những người theo ngoại đạo rất ghét. Một hôm ông vào thành đi khất-thực, bị bọn phạm chí đánh chết


  1. Ám chướng: Tối-tăm che-lấp.
  2. Ngã-kiến: Cái tư-tưởng về sự có cái ngã.