Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

1· — Xá-lị-phất 舍 利 弗 (Sariputra). Khi đức Thích-ca đến thuyết-pháp ở Vương-xá thành, ở đấy có hai người dòng-dõi bà-la-môn: một người tên là Xá-lị-phất, một người tên là Mục-kiện-liên (Maudgalyayana). Hai người rất thông minh và có trí-tuệ rất lớn, trong nước ai cũng kính trọng, và mỗi người có hơn một trăm học-trò. Hai người kết bạn với nhau rất thân, nhưng chưa cho cái đạo bà-la-môn của mình học là đạo cứu-cánh, cho nên hẹn với nhau rằng: Hễ ai biết được chính-pháp trước, thì cùng bảo cho nhau biết.

Một hôm Xá-lị-phất đi chơi, bỗng gặp một thầy tỉ-khâu tên là A-xả-bà-kỳ 阿 捨 婆 耆, đệ-tử của Phật, đi khất thực[1] ở trong làng. Xá-lị-phất trông thấy dung nghi thầy tỉ-khâu ấy rất là chỉnh-túc[2], bèn đến hỏi rằng: « Tôi xem thầy giống như người mới xuất gia, sao mà đã có cái phong-độ[3] ung-dung trang-nghiêm như thế? Tôn-sư của thầy là ai và dạy những phép gì ? » Thầy tỉ-khâu đáp rằng: « Thầy tôi vốn dòng họ Cam-giá, là bậc thầy cả cõi người và cõi trời. Tôi đây còn trẻ tuổi, mới theo học đạo, đã tuyên thuyết thế nào được cái đạo-pháp mầu-nhiệm của thầy tôi. Song cứ cái chỗ tôi đã hiểu, thì xin nói để ông nghe ». Nói đoạn, đọc bài kệ rằng:

Nhất thiết chư pháp bản,
一 切 諸 法 本
Nhân duyên sinh vô chủ.
因 緣 生 無 主
Nhược năng giải thử giả,
若 能 解 此 者
Tắc đắc chân thực đạo.
則 得 眞 實 道


  1. Khất thực: Xin ăn.
  2. Chỉnh-túc: Đứng-đắn nghiêm-trang.
  3. Phong-độ: Đáng vẻ.