Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/293

Trang này cần phải được hiệu đính.
291
Ngày thứ tám

 tối khi bởi làm viẹc ếy mà về, a lại phải mlẽ lếy một ngày, ta gọi là ngày đức Chúa blời, thạt là ta cho đức Chúa blời riêng, b mà ngày ếy ta thờ đức Chúa blời, hơn ngày khác, c mà ta dớ cảm ơn đức Chúa blời, và ngượi khen đếy, vì ta đã chiụ ơn nhều, bởi lào᷄ lành đức Chúa blời, d mà viẹc cám ơn làm ꞗệy thì thậm phải, e như thể đức Chúa blời hŏá ra mọi ſự, có ſáu ngày, mà làm nên mọi lŏài, f đến ngày thứ bảy thì có nghỉ, mà chảng có làm viẹc mới: g ta cu᷄̀ như ꞗệy, ſáu ngày thì ta làm viẹc vàn, mà chớ chiụ ở dưng phu᷄ lu, la cân nguôn mọi ſự dữ : h ſao᷄ le đến ngày thứ bảy, mà nói hơn, thì đến ngày thứ nhít i (vì chưng ngày thứ bảy đời xưa lễ lạy, thì đã đổi, k mà lếy ngày thứ nhít, kẻ có đạo, bây giờ thì có giữ làm lễy lạy,

l vì chưng ngày thứ nhít đức