Trang:Nu quoc dan tu tri.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Bài đáp của cụ Nghị-trưởng viên
Nhơn-dân Đại-biểu Trung-kỳ

Thưa chị em,

Anh em chúng tôi chịu nhân dân nấy gánh mà dự kỳ hội đồng Trung-kỳ đại biểu nầy đã lấy làm thẹn, nay chị em lấy cái nghĩa đã làm đại biểu cho nhân dân, thì đàn bà cũng là nửa phần nhân dân mời chúng tôi tới Nữ công học hội, chị em mới lập đay, mà tỏ chút lòng hi vọng, chúng tôi lại thêm một lớp thẹn nữa.

Vậy có mấy lời xin ngỏ cùng chị em như sau nầy:

Người sinh ra đời có hai cái phạm vi to lớn không ai lọt ra ngoài được, một là thiên nhiên, hai là tập quán, tư chất có kẻ túi người sáng, kẻ mau người chậm, ấy là thiên-nhiên, mà tập rèn học hành, làm cho tối cũng sáng, chậm cũng mau được, ấy là tập quán, tập quán xấu chẳng nói làm gì, tập quán tốt thì có cái sức mạnh đánh hơn được thiên nhiên, mà làm cho xả hội được nên hạnh phúc.

Trước 20 năm, tôi đã có thấy người Nhật phát minh ra cái học thuyết Tả Thuận, nói rằng người trong đời theo cái lệ chung, thì tay mặt mạnh hơn tay trái, mà tay trái chỉ giúp cho tvy mặt mà thôi, (cũng có một số người thuận tay trái,) nếu cả loài người trong đời mà tay trái cũng thuận như tay mặt, thì công việc xả hội thêm được nhiều mà sự tấn tới trong nhân quần sẽ gấp bội vậy.

Lời nói nghe như mới mẻ quá, mà có lẽ có sự thật, xem như các nước văn minh Âu-Mỹ, công việc xã hội đàn ông đã đua bơi gánh vác, mà đàn bà cũng ra chen vai, không những học hành công nghệ, đàn bà cũng như đàn ông, mà lại đòi cái quyền tham dự như đàn ông nữa, đầu phiếu bầu cử, dự hội vân vân... tức như cuộc Âu chiến mới rồi, các công xưởng, các phòng giấy, nhiều chổ đàn bà làm chủ, thật là cái chứng cớ rõ rệt vậy.

Nước ta thuở xưa theo học thuyết nước Tàu nam tôn nữ ti nam ngoại nữ nội, có câu sanh nữ bất sanh nam, hoảng cấp bất khả sử. Và tục ta có câu: nhất nam viết hữu, thập nữ