Trang:Nu quoc dan tu tri.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

lụy đến ai, mà ai nấy cũng không thắt buộc được ai. Không ai phiền lụy ai, không thắt buộc ai, mà cũng không ai có ỷ-lại ai; tuy ai nấy không ỷ-lại ai, mà thực là ai nấy cũng giùm giúp cho ai, bởi vì ta hết bổn phận ta, ta xong nghĩa-vụ ta, tức là dùm giúp sự-nghiệp cho người kia, kia hết bổn phận kia, xong nghĩa-vụ kia, tức là giùm giúp sự-nghiệp cho mình ta? Danh là độc-lập, thực thì không trái chống với nghĩa phục-tùng, nhưng, vì lẽ phải như mực thẳng đường ngay, ai nấy cứ đó mà đi, vẫn là phục-tùng, nhưng vẫn là độc-lập, nếu một mai bỏ vất hai chữ độc-lập, mà chỉ biết sự phục-tùng, thì phục-tùng tức là ỷ-lại. Làm con chỉ nương dựa vào cha mà ăn, làm vợ chỉ nương dựa vào chồng mà ăn, con chỉ biết lấy thân con mà bận bịu cha mẹ, vợ chỉ biết làm thân vợ mà bận bịu cho chồng, thế thì con là cái dây trói cha, vợ là cái xiềng khóa chồng, sự hạnh-phúc trong gia-đình, còn mảy may gì trông mong được? nếu người nào người nấy, ai cũng biết đường lo độc-lập, thì có sự khốn nạn như trên kia nữa đâu. Vậy mới biết luân-lý Tây-phương cũng có đều rất hay, người ta chớ nghe sự độc-lập mà run sợ mới phải!

Luân-lý Đông-phương trọng về thủ cựu, thủ cựu là giữ nền cũ, cơ đồ sản nghiệp của cha ông ta, nòi giống dòng họ của tổ tiên ta, ta vẫn khăng khăng giữ chặt, muôn kiếp ngàn đời, quyết không dám viết khế đoạn mãi cho người nào, quyết không dám mở cửa hoan nghênh khách nào: Như thế thiệt cái công hai chữ thủ cựu, nhưng hai chữ thủ-cựu, nghĩa là gìn-giữ lấy cơ nghiệp dĩ thành của tiên nhân mà thôi, đến như phong tục tập quán nghề nghiệp làm ăn, người ta càng tấn lên, mà dân chúng mình y nhiên bước cũ. Như thế mà bảo rằng thủ cựu chắc là một đống mả chôn sống người ta mà thôi, như nhà đã hủ dột mưa gió không chỗ đứng ngồi, áo đã rách tươm lam lũ không khác gì rợ mọi, mà khiến cho thay nhà mới áo mới, thì lại nói rằng: tôi cứ thủ cựu. Ôi! có người đâu mà ngu như thế, tức như tục