anh đưa cả Hoạt cùng đi. Và đây là lần thứ nhất trong đời tôi tôi biết cái sầu ly-biệt Trong khi cả nhà tôi giúp anh em Hùng sắp sửa hành lý, tôi chỉ đứng đờ người ra. Tôi cứ quanh-quẩn bên Hoạt, chẳng biết nói gì, thỉnh-thoảng lại thở dài. Hoạt trái lại, vẫn tươi cười. Tôi ngẫm-nghĩ cũng hơi phật ý. Bây giờ Hoạt được đi theo anh, sung-sướng lắm, còn lưu-luyến gì tôi! Tôi đã gần muốn nói những lời chua-chát. Nhưng Hoạt sửa-soạn xong, cười với tôi mà bảo:
— Sao Nam thờ-thẫn thế?
— Từ ngày mai, đã chẳng còn được trông thấy mặt nhau...
Hoạt cười khanh-khách:
— Nam gàn lắm. Chẳng được thấy mặt thì thấy mũi!
Rồi thấy me tôi đứng đấy nhìn chúng tôi một cách bùi-ngùi, anh bảo:
— Mai, bà nấu cho anh Nam một bát canh mũi con nhé!
Me tôi không hiểu, hỏi:
— Canh gì?
— Canh mũi con ấy mà.
— Canh mũi con là canh quái gì?
— Canh nấu bằng cái mũi của con nghĩa là cà-chua ấy mà...
Me tôi và tôi bật cười. Hoạt đã gân cổ lên mà hát: « ...Anh em ta, dù cay đắng muôn phần nhưng cứ cười... »
Tôi cũng hát theo. Mồm chúng tôi cười nhưng chúng tôi đều rơm-rớm nước mắt.