Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
SÁCH HOA MAI

bắt đầu nói truyện tết, và học hơi chểnh-mảng. Hoạt cũng nghỉ học, không phải để vui-đùa, nhưng để cố chạy gạo để dành, ăn trong những ngày tết không đi bán hàng... Mãi đến tối ba mươi, chúng tôi mới lại thấy anh đến. Anh tôi và tôi đang ngồi cắn hạt dưa ở nhà ngoài. Chúng tôi chào Hoạt bằng những tiếng cươi vui. Anh cũng đáp lại chúng tôi như thế. Nhưng tôi nhận thấy mặt anh có vẻ gì khang-khác. Anh lại gần bàn chúng tôi, nói mấy tiếng gì lí nhí, rồi ù té chạy. Bấy giờ chúng tôi mới kịp trông thấy một gói giấy anh đặt lên trên bàn. Anh tôi mở ra xem: đó là một gói lạc rang toàn những hạt to, có lẽ vừa mới rang nên hãy còn âm-ấm. Anh tôi có vẻ cảm-động lắm, cầm lấy gói lạc chạy vào nhà trong. Tôi theo vào. Thầy mẹ tôi đang nằm ăn mứt, uống rượu mùi. Anh tôi giơ gói lạc ra khoe:

— Me ơi học-trò con tết con đây này.

Me tôi cầm lấy gói lạc hỏi:

— Học-trò nào?

— Một thằng bé bán lạc, học giỏi chẳng kém gì em Nam.

Thầy tôi lộ vẻ ngạc-nhiên. Anh tôi kể lại cuộc đời của Hoạt, và không tiếc lời khen Hoạt lanh-lợi, thông-minh, ngoan-ngoãn, và có chí. Thầy tôi nghe xong nhìn me tôi. Me tôi tỏ ý thương-hại Hoạt. Đang lúc vui người ta dễ nhân-từ. Có lẽ vì thế, mà thầy tôi bảo:

— Mai kia các con dẫn nó vào thầy xem.