Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
11
NỤ CƯỜI

lại phải có mặt ở phố để đi làm rồi. Vì thế khi anh về đến đường làng, mặt trời mới nhô lên. Sương bắt đầu tan; một chút nắng làm cánh đồng quê rộng thêm ra, và quang-đãng. Tuy vậy, không-khí vẫn còn lạnh lắm. Gió buốt tựa kim châm; những người làm ruộng vác cày, dẫn trâu ra đồng, không còn tưởng hát nghêu-ngao như những ngày ấm-áp; người nào cũng bưng-bít đầu, tai, mồm chóp chép nhai trầu cho đỡ rét; con trâu mắt loang-loáng ướt, thỉnh-thoảng thở ra từng đám khói... Hùng nghĩ bụng: rét thế này, không khéo Hoạt còn chúi đầu trong chăn. Và định sẽ rón-rén lại chỗ em nằm, khẽ vén mép chăn lên, thọc bàn tay giá lạnh của mình vào cổ em để em giật mình kêu thét lên, và rụt đầu lại như một con rùa gặp nạn. Tưởng tượng ra cái dáng điệu ngộ-nghĩnh ấy, Hùng khe-khẽ cười... Bỗng anh nghe có tiếng gọi: « anh! anh. » anh quay đầu lại và thấy một thằng bé, tay cầm một cái liềm, đang chạy theo chàng. Thằng bé ấy lại gần, mặt hớn-hở:

— Anh về chơi... Sao anh về sớm thế?

Hùng trố đôi mắt kinh-ngạc lên nhìn, rồi ngẩn người ra: thằng bé ấy là em Hoạt mà anh tưởng đang nằm ấm-áp trong chăn ở nhà...

— Sao rét thế mà Hoạt mặc phong phanh quá vậy?