Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/9

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
7
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

Cả Mơ lẫn Tích cùng vội cãi:

— Thật con không biết.

Bà lý nhặt một cái roi tre to tướng, cầm lăm lăm trong tay nhìn vào mặt chúng mà bảo:

— Nếu không đứa nào nhận thì tao đánh cả hai... Nằm xuống đây.

Tích khóc òa lên. Mơ vội nằm xụp xuống:

— Con chót dại, con lạy bu, bu tha...

Bà lý vụt như mưa, như gió:

— Tha! tha! tha! tha cái này! tài chối!... tài chối! tài chối! chối mãi đi...

Tích hoa cả mắt. Nó muốn xông vào giữ lấy roi nhưng không dám. Nó cuống quít. Còn Mơ thì nghiến chặt răng, nằm không giẫy giụa. Thấy nó gan, bà lý càng điên cuồng người. Bà quất cả vào đầu vào cổ nó. Nó đau quá nên nhỏm dậy. Thế là bà quẳng roi đi, lăn xả vào, tát đôm đốp vào mặt nó. Nó cúi gầm mặt xuống để tránh. Bà càng tát dữ. Mồm bà hồng hộc thở. Mép bà xùi bọt ra. Có lẽ bà muốn cắn được nó bằng răng thì mới hả. Đến lúc bà ngừng tay thì yếm Mơ đã lòm những máu. Mặt Mơ loe loét. Từ mũi Mơ, hai giòng máu vẫn tì tì chẩy. Tích sợ quá khóc hu hu. Bà lý cũng chợt nhận thấy mình đã quá tay. Bà chửi thêm mấy tiếng rồi lảng về. Tích run rẩy, kêu khe khẽ như rên rỉ: