Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/8

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6
SACH HOA MAI

Bà chỉ vào một bụi mía, hất hàm hỏi:

— Đứa nào vừa bẻ đây?

Mơ lúng túng:

— Đâu kia, ạ?

Bà lý cười gằn:

— Hừ! Cô lại còn phải hỏi. Cái gốc hãy còn trờ trờ ra đấy.

Mơ làm ra sửng sốt:

— Thật con không bẻ. Con có bẻ thì con chết.

— Cô đừng thề nữa. Thề cá trê chui ống! Cái gốc này mới bẻ. Mày không bẻ thì chó nào vào đây?

Mơ cố chối:

— Con có bẻ thì giời đánh con... Giời bắt con hộc máu ra bằng cây mía ấy.

Bà lý dậm chân xuống đất, rít lên như một người lên đồng ngũ hổ:

— Mày còn chối! Cha mẹ đĩ!... không phải đĩ thì còn ai? Hay là thằng Tích? Tích! Tích đâu rồi? Mời cậu lại đây tôi bảo.

Mặt Tích chẳng còn một giọt máu nào. Nó tái hẳn đi. Tai Tích ù ù. Tích chạy lại như một kẻ liều lĩnh xông vào cái chết không thể tránh. Bà lý quát:

— Có phải mày bẻ không?

— Không ạ.

— Thế thì là làm sao? Chỉ có hai đứa chúng mày. Không mày thì nó. Đứa nào nhận thì nhận.