Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
5
NHỮNG TRẺ KHON NẠN

Nhưng thấy Tích lại sị mặt. Mơ chợt nhớ:

— À nhưng mà không ăn vụng... Vậy ta làm cỏ đi.

Ha đứa cúi xuống, vừa rí ráu nói chuyện vừa làm cỏ.

Bà lý vừa đi đến đầu vườn mía thì đứng lại Mặt bà đỏ bừng lên. Bà nhổ quít trầu đến toẹt một cái, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

— Hừ! những quân nào táo gan thật! Ra nó chẳng còn coi ai ra gì. Nó lại trêu máu bà...

Bà cố làm ra bình tĩnh, gọi:

— Mơ! lại đây tao bảo.

Nghe tiếng bà run run. Mơ biết là có chuyện rồi. Nó lè lưỡi nhìn Tích, Tích ngạc nhiên nhìn nó, như muốn hỏi:

— Chị lại lôi thôi gì?

Mơ lắc đầu. Thấy nó chậm đứng lên, bà lý giục, giọng nói đã hơi gay gắt:

— Mau lên chị! Đà đận mãi, chị lại bỏ bố chị với tôi bây giờ.

Mơ lạch bạch phưỡn cái bụng ra đi lại trước mặt bà. Người gì mà đáng ghét! Mới trông cái mặt, bà lý đã thấy lộn máu lên được rồi. Bà chống một tay lên háng, đứng đợi Mơ, mắt nhìn nó trừng trừng như toan nuốt sống.