Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
4
SACH HOA MAI

— Khốn nỗi không ăn vụng thì chẳng được ăn tí gì. Âu nó có quà, bánh ăn lèm nhèm suốt ngày, mà chỉ ăn một mình. Tao thèm chẩy cả rãi ra. Chẳng ai cho mình thì mình phải kiếm chứ!... Thỉnh thoảng tao cũng xà xẻo củ khoai, tấm mía. Gọi là lấy thơm lấy thảo... No béo gì!

— Không no béo, thì ăn làm gì cho khổ?

— Việc chó gì mà khổ?

— Giời ơi! Mỗi lần tôi trông thấy bu đánh chị tôi qu!

— Mày chưa quen đấy. Còn tao quen đi rồi. Không phải đòn thì thịt tao cứ ngứa lên cả ngày.

Mơ cười hi hí. Nhưng Tích sa sầm mặt xuống Nó làm mặt giỗi:

— Tôi không chơi với chị Mơ nữa đấy. Tôi bảo chị chả nghe cái gì.

Mơ cười để làm lành:

— Ừ, thì tao nghe mày. Vậy mày bảo tao những gì?

— Đừng ăn vụng nữa.

— Ừ, thì đừng ăn vụng nữa. Thế mày chơi với tao nhé?

— Chơi, mà tôi còn làm cỏ giúp nữa; có gì tôi cũng cho chị ăn.

— Mày thì còn bao giờ có gì ăn? Có tao cho mày ăn ấy. Để tao bẻ cây mía chúng mình xực đã, Bu không có nhà.