Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

Nghinh do dự một chút rồi cầm lấy quả mơ chín nhũn của Au đưa cho. Au bảo:

— Ngon lắm, mày ăn đi. Mày chơi với tao nhé.

— Ừ, tao chơi với mày.

— Mày phải bảo tao tổ chim của chúng nó ở đâu, cơ.

— Ừ.

— Ở đâu?

— Ghé tai tao nói khẽ... Ơ bụ mây sau chuồng tiêu đó.

— Thật chứ?

— Thật.

— Thế là chúng mày chết với ông rồi ô hô!...

Âu đắc trí cười khanh khách. Nghinh nhăn nhó:

— Tao lạy mày! mày đừng phá nhé.

— Cứ phá! cứ phá! ai bảo chúng mày giấu ông? kệ chúng mày Ông đi phá luôn cho mày biết tay...

Âu vác ra một cây trúc thật hài. Nó tìm mãi ở bụi mây. Chẳng thấy đâu. Tức quá, nó cứ dập liều vào mọi chỗ. Bụi bẩn ở mái chuồng tiêu gần đấy bay vào mắt nó. Nó lấy mu bàn tay dụi... Bỗng nó khóc thét lên và cuống quít lấy tay xua mặt, xua cổ, xua