Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
SÁCH HOA MAI

bằng được để phá cho chết hết. Nhưng vườn rộng thế, biết ở đâu mà tìm?

Ấu nghĩ ra một kế. Lợi dụng lúc Nghinh có một mình ở chỗ chúng vẫn thường hội họp, Âu bảo Nghinh:

Bà trói mỗi đứa vào một gốc cây xoan.

— Tích với Mơ chúng nó bảo tao rằng: Chúng nó không chơi với mày nữa.

— Sao vậy?

— Không biết. Chúng nó bảo rằng: mày tồi.

— Tao cần gì chơi với chúng nó.

— Ừ, cần chó gì! tao chơi với mày; tao cho mày quả mơ đây này, ăn đi.