Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

Tích và Mơ tức lắm. Tức thì cố cắn răng mà nhịn. Động đến Âu, thì phải biết!... Chúng nhịn. Nhưng chúng càng ghét Âu.

Những buổi trưa nắng không phải làm gì, Tích và Mơ hay ra ngồi bờ giậu nói chuyện với Nghinh Ba đứa rất thân nhau. Không biết chúng bàn bạc cái gì, mà hơi thấy bóng Âu là nháy mắt ra hiệu cho nhau không nói nữa. Âu tò mò muốn biết. Âu cố dình nghe trộm. Dình mãi, một hôm Âu mới biết rằng chúng có một tổ chim. Chúng nhất định chỉ ba đứa biết với nhau để chơi chung, không cho Âu biết mà Âu phá. Âu thích chơi chim lắm. Âu van lạy chúng: Cứ cho Âu biết; Âu hứa sẽ không phá, chỉ xem một cái thôi, rồi Âu sẽ nuôi chung chim với chúng. Cho Âu xem, từ rầy giở đi, Ấu có quà bánh gì, bốn đứa đều ăn chung... Nhưng chúng nó biết Au rồi. Au chỉ leo lẻo cái lỗ mồm. Quà bánh của Âu, đừng có ăn vào mà chết. Lúc Ấu tức, Âu lại giở mặt, đòi lại ngay; không có mà giả thì được vài cái tát. Còn tổ chim, không cho Âu biết thì còn đấy, chứ cho Âu biết thì sẽ được tan tành: Âu hơi tức chúng là Âu phá. Vậy chúng nhất định không bảo Âu, muốn làm gì cũng mặc.

Ấu tức lắm. Và Âu quả quyết sẽ tìm cho