Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/28

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
SACH HOA MAI

đem đổ cho chó ăn, tao bớt lại, nắm, giấu đi để đem sang cho mày,

Tích nói chửa hết câu, thì Nghinh đã ngồm ngoàm nhai. Nó duôi cái cổ ngẳng ra để nuốt. và nuốt chưa trôi hẳn đã lại tống một miếng khác thật to vào mồm. Tích nhìn nó ăn mỉm cười.

Ấu tức lắm Âu chơi một mình mãi cũng buồn. Lắm lúc Âu cũng muốn chơi với Tích và Mơ. Nhưng Tích và Mơ nhất định không chơi với Ấu. Chúng bảo, Chơi với Ấu, Ấu hay bắt nạt, mà giá bắt nạt không được là lại về khóc khóc, mếu mếu bày chuyện ra mà mách bu; đã vậy thì cứ cho chơi một mình... Tuy vậy, nhà là nhà của Ấu, vườn là vườn của Âu, Âu muốn ngồi đâu thì ngồi, Ấu muốn đứng đâu thì đứng, đứa nào cấm được? Không chơi với Ấu, Âu cũng cứ đến bên ngồi, đã làm gì được nhau? Thì đã hẳn! Ngồi thì ai cấm được? Nhưng ngồi trơ đấy một mình, Tích và Mơ ra hiệu cho nhau cứ lờ đi thì lại càng thêm bực. Những lúc ấy, cáu tiết lên Âu thường chổng đít vào mặt Tích và Mơ vỗ phèn phẹt mà bảo:

— Tao phễu vào mặt chúng mày... Tao không thèm chơi với những quân mặt mẹt... Tao phễu vào mặt cho đây này, ê... ê...