Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

Nó ngừng lại để ngáp, rồi bảo:

— Thôi, tao đi về. Tưởng có gì ăn kia chứ!..

Tích thương hại:

— Chị Mơ ạ, hay là ta đánh liều cho Nghinh cây mía?

Mơ gần như tru tréo lên:

— Thôi đi ông! tôi xin chịu... Cho để mà hộc máu mũi ra ấy à?

Tích cười gượng:

— Thế làm sao bây giờ?

— Làm sao? Kệ xác nó chứ còn làm sao?

— Ngộ nó chết đói thì phải tội.

— Ai làm nó chết mà phải tội? Mình thương nó thì được khổ đến ngay thân mình.

Tích chép miệng, mặt âu sầu, buồn bã....

Chiều hôm ấy, lừa lúc bà mẹ nuôi ngủ, Tích chui giậu sang nhà Nghinh. Tay nó củ rủ một gói gì. Nghinh đang nằm ẹp trên một cái chõng tre, da bụng gần dính lưng, Tích hỏi:

— Mày đã chén gì chưa?

Nghinh khẽ lắc đầu. Tích đặt cái gói lên bụng Nghinh:

— Cho mày nắm cơm.

Nghinh vồ ngay lay, nhỏm dậy, hỏi:

— Mày ăn cắp của bu mày, hở?

— Không. Tao mấy chị Mơ bàn nhau để cứu mày. Chị Mơ hớt thật nhiều cơm chó. Đến lúc