Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/26

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
SACH HOA MAI

có gì, nó vô cùng thất vọng. Nó ngáp chẩy cả nước mắt. và hỏi Tích

— Chúng mày ngồi chơi không thôi, đấy à? Tao tưởng có gì ăn.

Mơ cười khanh khách, bá lấy đầu Tích vin xuống, rồi lật vạt sau áo nó lên, chỉ vào những vết lằn ở lưng nó mà bảo:

— Có lươn. Lươn đây này. Ăn đi.

— Chúng mày lại phải đòn? Sao thế?

Ây nó bắt tao làm gấu, tao cắn tay nó; nó đau về mách bu. Bu tao đánh thằng Tích với tao.

Câu chuyện chẳng có gì lý thú. Nghinh lại ngáp:

— Chẳng có gì ăn nhỉ? Tao đói quá.

Tích sực nhớ, hỏi:

— À, em mày với bu mày khỏi chưa?

— Em tao chết rồi. Bu tao đi nhà thương.

— Thế mày ở nhà có một mình à?

— Có một mình.

— Sao không thổi cơm mà ăn?

— Gạo đâu mà thổi? Tao nhịn cơm đến ngót một tháng nay rồi.

— Nhịn cơm thì mày ăn gì?

An ba lăng nhăng... Cám kiếc, rau riếc, sung siếc... Vớ được giống gì ăn giống ấy, nhưng hôm nay thì hết sạch sành sanh mọi giống. Đói bỏ tiên-nhân đi ấy...