Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
SÁCH HOA MAI

cho cái sống và cái chết của con nhà nghèo!..

Chôn xong con bé, mấy người hàng xóm nghĩ thương hại mẹ Nghinh, bàn nhau khiêng chị đến nhà thương. Chị qua khỏi được thì phúc cho mẹ, con nhà chị. Mà chị có chết thì đã có nhà thương chôn hộ. Như vậy, sẽ chẳng hệ lụy gì đến hàng xóm nữa, và gọn cả việc cho Nghinh. Mới bẩy, tám tuổi đầu, Nghinh biết lo liệu việc nhà ra sao?...

Thế là yên được việc em và mẹ. Nhưng còn chính Nghinh. Trong nhà, ngoài vườn, còn tí gì ăn được, Nghinh đã ăn hết cả. Bây giờ thì thật không còn gì. Ngay đến những quả sung xanh, luộc lên ăn vào khó chịu như cào ruột, cũng không còn có mà ăn nữa. Nghinh rũ rĩ cả người. Nó chợt nghĩ đến vườn mía nhà bà lý Những cây mía ngọt và mền biết bao!... Nhưng Tích và Mơ lại đang nói chuyện và cười khúc khích với nhau ngoài vườn. Nghĩ ngợi một chút, Nghinh đánh liều chống tay bò lại sát chỗ giậu nó xé ra hôm nọ để chui sang vườn bà lý, ló cái đầu ra gọi Tích:

— Tích ơi!

— Gì thế hở, Nghinh?

— Chúng mày có ăn gì mà cười thế?

— À, chúng tớ vừa ăn lươn, mày có ăn thì sang đây.