Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
NHỮNG TRẺ KHỐN NẠN

bẩy ngày cũng không được bằng năm xu thịt. Chao ôi! người này mà sống được thì cũng chỉ là số chưa chết vậy...

Sáng hôm nay, con bé con đang nằm lim dim bỗng khóc thét lên. Chân tay nó co rúm lại. Những mắt long lên sòng sọc. Phân, nước tiểu vung vãi cả ra giường. Khắp người nó cứ giật, giật... Rất nhanh, như một con gà giẫy chết. Nghinh sợ quá, líu cả lưỡi. Nó vừa khóc, vừa gọi mẹ. Nhưng mẹ nó vẫn chỉ đờ mắt ra, rên hừ hừ. Nó liền chạy đi tìm chú nó, chú nó đã gánh hàng thuê cho người ta đi ra tỉnh từ sáng tinh sương rồi. Thím nó bận con nhỏ không đến được Nghinh thất vọng trở về. Đến nhà thì em nó đã chết từ bao giờ rồi... Người ta cho con bé một manh chiếu rách. Người ta cố bó cho nó được kín đáo chừng nào hay chừng ấy. Một người đàn ông vác nó đi với một cái mai. Nghinh lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa xụt xịt. Đến tha ma, người ta đào một cái hố nông bên cạnh mồ của bố Nghinh. Người ta bỏ xác con bé xuống rồi lấp đi, in như những lúc Nghinh chơi đùa bỏ những con bươm-bướm chết vào một cái vỏ diêm rồi đem chôn. Một nấm đất con con thêm vào đám hàng trăm nấm khác, lè tè, xấu xí, rẻ rúng như đời những kẻ nằm trong ấy. Buồn thay