Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
SÁCH HOA MAI

vừa chửi vừa hu-hu khóc. Nhưng Mơ bảo:

— Không lệ khóc. Gấu thì phải cắn chứ lại... khóc thì chả chơi với nữa. Ong chủ xiếc gì mà lại khóc?

Tích ôm lấy gốc cau, cười sằng-sặc. Au đang khóc, cũng bật cười. Muốn chữa then, nó giơ roi vụt Tích. Tích ôm đầu chạỵ ra vườn. Mơ cũng chạy. Ấu lúng-túng với đôi giầy tây ống không đuổi được. Nó chỉ reo theo, dọa:

— Đồ đểu! đến lúc bu về, ông mách bu cho chúng mày. Bu đi vắng, ở nhà chúng mày cắn ông.

Em Nghinh đi tướt luôn mấy hôm rồi con bé tóp hẳn đi. Bế nó nhẹ-thõm. Da nó từ mầu xanh trong, đã đổi ra mấu sạm. Đôi mắt nó sâu như lỗ đáo, lờ-đờ. Nó không còn buồn khóc. Mà có khóc, tiếng cũng bải hải, nghe như tiếng mèo. Nghinh thương em quá. Nhưng biết làm sao được. Mẹ nó vẫn còn sốt li bì. Mặt chị hốc hác như mặt người ngã nước. Hai hàm răng vêu lên. Môi thì xám ngoách, má hõm xuống, da vàng như nghệ. Hai mắt lúc thì đỏ ngầu ngầu, lúc lại ngơ ngác mất hết cả tinh thần, trông cứ lỏng lẻo như chực thụt vào trong đầu mất. Chân tay chỉ còn nguyên tí xương bọc tí da, cho có lấy dao đẽo