Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

— Còn tao làm chủ xiếc... Nào, bây giờ làm trò gấu trước.

Nó nắm lấy cằm Mơ mà kéo ra gữa sân...

— Giả vờ mày kêu đi chứ...

Mơ toét môi ra cười. Âu bảo:

— Ừ, cứ nhe răng ra thế, trông mới dữ. Nhưng phải kêu lên nữa.

— Kêu thế nào?

— Kêu: hụp! hụp!

Mơ ngượng nghịu, kêu: hụp! hụp! Âu trợn mắt, tát cho Mơ mấy cái, quát:

— Im!

Mơ tức quá, hất tay Âu ra, cự:

— Thế sao bảo người ta kêu?

Âu cau mặt lại:

— Ây! mày không biết. Thì giả vờ thế mà lại... Gấu nhe răng ra chực cắn, thì ông chủ xiếc đánh chứ lại!...

— À thế hở...

Và Mơ lại nhe răng ra cười. Âu nhắc:

— Kêu lên chứ,...

Mơ kêu: hụp! hụp! Nhưng lần này nó cẩn thận giơ sẵn tay lên để đỡ. Âu xông lại, trợn mắt lên đọa nạt. Mơ lại làm ra hục-hặc. Âu nắm lấy cằm Mơ, chực tát. Nhưng Mơ vội chộp bàn tay Âu, ấn vào mồm cắn. Âu đau quá thét lên. Bàn tay Âu có in mấy nốt răng. Âu