Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

— Đi! đi ngay, không chết giờ! Đi!

Mèo vẫn không vâng lệnh. Nó chậm dãi nhắm mắt vào rồi lại mở ra meo-meo khẽ như bảo Au:

— Làm trò gì thế? Buồn cười lắm!

Cái mặt nó khinh-khỉnh, có vẻ không thèm chấp với thằng bé con. Au nổi hung. Nó trợn mắt cho dữ-dội thêm chút nữa, nhìn thẳng vào mặt mèo mà quát:

— Đi! Có đi không nào? Đi!

Mèo vẫn gan. Au quất mạnh cho một cái. Mèo nhẩy vọt ra tận cửa, lách mình chạy mất. Au vừa đuổi vừa gào lên để chửi. Mèo leo lên nóc nhà. Ở trên ấy, chắc chắn được yên-ổn rồi nó lại vòng cái lưng lên, rụt cổ lại, bình-tĩnh ngồi mèo-meo như trêu tức Au. Au lại càng gào lên.

Mơ và Tích đang làm cỏ ngoài vườn, nghe tiếng Au, chạy về. Trông thấy Au, chúng cười lăn-lộn như bị cù vào nách. Au trợn mắt, toan mắng chúng. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, Au reo

— A ha! đây rồi!

Âu chạy lại nắm lấy Mơ:

— Mày to trùng-trục thế này thì làm gấu.

Rồi Au lại quay sang Tích:

— Còn mày làm báo nhé.

Mơ và Tích chửa hiểu gì, thì Au đã lại bảo: