Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
16
SACH HOA MAI

Âu vác roi đi tìm con mực. Con chó này có bộ lông dài đen trùi trụi. Cho nó làm con gấu. Mực đang nằm cuộn khoanh ngủ ở trái nhà, nghe tiếng Ấu ra nó giật mình. Vừa mở mắt, thấy cái roi, nó vội-vàng cúp đuôi chạy biệt. Au đuổi theo. Nhưng nó tót sang hàng xóm mất. Au đành đi tìm con mèo vậy. Au gọi nó là con báo. Mèo với báo quả là giống nhau.

Mèo đang lim-rim mắt trong xó bếp. Bởi nó chưa bao giờ bị đánh nên trông thấy roi cũng không biết sợ. Nó không nhúc-nhích. Đôi mắt vàng loè của nó mở ra rồi lại nhắm vào. Nó bình tĩnh lắm. Thế cho nên mới khổ! Âu lại gần, tóm được. Âu ôm nó lên nhà. Con vật quá tin cẩn, chỉ rù rù, không hề phản-đối. Giống báo này hiền thật! không khó bảo như anh gấu... chó! Âu định rằng: con mực đã chạy trốn, thì trưa nay đừng ăn cơm. Chỉ có con mèo ăn thôi. Mèo nó ngoan.

Âu thả mèo xuống đất. Rồi cầm ngang cây roi điện, Âu mỉm cười cúi chào những khán-giả vô hình. Rồi Au ưỡn ngực ra. Hai mắt Âu quắc lên. Mồm Âu ra lệnh cho con báo:

— A-lê! hấp! Ấu thúc ba bốn lượt. Mèo, không thèm để ý. Nó điềm-nhiên ngồi liếm chân. Au tưởng mèo không hiểu tiếng tây. Au đành dùng tiếng ta cho nó hiểu;