Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
15
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

một cái được nghe kèn tây, trống tây đã thích rồi. Lại còn được xem đủ thứ. Có hai thằng bé chỉ vừa bằng Âu, mà thánh lắm: chúng nó đi bằng tay, uốn cầu vồng, tung ba bốn con giao lên rồi lại bắt lấy mà chẳng con nào rơi xuống đất, nhẩy toanh-toách như châu-chấu, hoặc lộn người đi vèo-vèo. Có những người đàn ông rất khoẻ, một người mang được tám, chín người. Lại có cả một cô con gái đi giây thép, rồi lại đứng trên mình một con ngựa phi nước đại tay gẩy đàn, mồm hát... Âu thích mê, thích mẩn. Nhưng cũng chưa thích bằng lúc được xem ông chủ xiếc, mặc áo vàng, đi giầy tây ống đeo đầy ngực mề-đay, cầm cái roi điện dạy hổ báo, gấu, sư-tử làm trò...

Hôm nay, Âu cũng bắt chước làm trò xiếc chơi. Cái roi điện vừa mới làm xong. Âu cho là tàm-tạm được. Bây giờ Ấu đi tìm cái áo kép lộn trái ra; cái lót mầu vàng giống cái áo của ông chủ xiếc. Trời nóng như thiêu, như đốt. Mặc cái áo kép đầy cồm-cộm ấy vào thì khó mà còn thở được. Âu ngốt người. Mồ hôi chẩy đầm-đìa. Nhưng chỉ có một cái áo này mầu vàng, nên Ấu cũng không lấy sự nóng-bức làm ngại. Cái việc áo thế là xong. Lại còn phải xoay cách gì cho ra đôi giầy tây ống? Âu nghĩ mãi, tìm ra một kế: Nó lấy hai cái mo bó vào ống chân, rồi lấy giây chuối quấn. Thế là oai lắm rồi.