Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
SÁCH HOA MAI

Nó chợt trông thấy cây mía nằm dưới chân. Nó nhặt lên. Mơ nhăn-nhở bảo:

— Đã trót gẫy thì chị em mình ăn vậy.

Tích lắc đầu. Nó có vẻ buồn-buồn. Rồi bỗng nó chạy ra bờ giậu, gọi Nghinh. Nghinh giả điếc. Tích lao cây mía sang bên vườn nhà Nghinh, và bảo:

— Cha mày đấy. Đem về mà mớm em.

Tích nhìn Mơ. Mơ cười để tỏ ý không phản-đối. Tích thở dài buồn-bã:

— Tội nghiệp! Nhà nó cũng nghèo y như nhà em xưa...

Mơ nghĩ đến một điều thiết-thực hơn:

— Ta đi lấy thép đào cái gốc mía đi, lấp đất lên tử tế, kẻo đến lúc bu về lại được ăn lươn đấy.

Âu bắt anh canh-điền vác giao đi chặt cho Âu một cái cành tre. Cứ giông-giống cái cành câu là được. Au hí-hoáy ngồi vót cho thật nhẵn rồi nó đi lấy một cái giây rút quần, buộc cẩn thận vào đầu cành tre ấy. Nó quất thử lên không khí có tiếng kêu lách-tách. Âu bảo: cái vật lạ của Âu là roi điện. Còn Âu là ông chủ xiếc.

Hôm ra tỉnh, Ấu được đi xem xiếc với dì và mẹ. Lắm trò lạ lắm. Âu kể chuyện lại cho mọi người nghe, không biết chán. Ngay