13
NHỮNG TRE KHỐN NẠN
— Tôi đánh liều xin một cây về để mớm em tôi. Bu tôi ốm mấy hôm nay không có sữa. Em tôi đói quá Tôi lạy chị.
Tích tự-nhiên bủn-rủn người. Nó vụt nhớ lại những ngày em nó không được bú... Tay nó
Ấu ra lệnh. — A lê hấp!...
rã-rời. Nó để buột chân Nghinh xuống. Nghinh nhỏm dậy, ù té chạy ra phía giậu. Mơ hoảng-hốt kêu:
— Bắt lấy! bắt lấy! nó chạy... bắt lấy cho tôi với...
Nhưng Tích ngăn nó lại...
— Thôi, chị Mơ! tha cho nó.