Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/14

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12
SÁCH HOA MAI

vin một cây to, bẻ gẫy. Cây mía còn có một cái vỏ dính vào cái gốc. Nghinh cố rút, giai quá, không dật nổi. Nó cúi xuống mà ghé mồm vào cắn. Giữa lúc ấy thì Mơ và Tích đã rón rén lẻn được đến đằng sau nó. Cái đầu Nghinh đang chúi xuống mà đít thì chổng lên. Chẳng nói chẳng rằng, Tích đạp cho một cái. Nghinh xoài người ra... Mơ te-tái:

— Thằng này giỏi thật! Bắt lấy nó trói lại, đem ra điếm cùm. Giữa ban ngày ban mặt mà dám vào vườn nhà người ta ăn trộm à?

Tích nắm lấy chân Nghinh vừa kéo cho Nghinh không dậy được, vừa mắng:

— Ai bảo mày làm chị ông phải đòn oan. Ông gọi tuần nó đánh què lê què giệt cho mà chừa đi.

Nghinh cố gượng, quay mặt lại. Nước mắt nó chứa chan. Nó lẩm bẩm van lạy Tích:

— Tôi lạy anh, tôi trót dại... Anh đừng kêu lên thế...

— Tôi không đừng. Ai bảo anh ăn trộm?

— Tôi lạy anh, tôi không dám lấy về để ăn đâu, tôi có được ăn thì tôi chết.

— Thì mày bán. Đằng nào chả vậy?

— Bán cũng không được bán. Xưa nay tôi có dám ăn trộm của ai bao giờ đâu? Chẳng qua...

Mơ chắp hai tay về sau đít, tớn môi lên:

— Thế mày lấy làm gì?