10
SACH HOA MAI
bà mẹ nuôi đè nặng trĩu trên tim nữa. Chúng tươi cười lắm.
Ra đến vườn, chúng bỗng nhớ lại truyện hôm qua...
— Chị Mơ ạ chị không bẻ cây mía thì ai bẻ nhỉ?
— Nào ai biết! Hôm qua chị cứ yên trí là em bẻ?
— Không đời nào em dám bẻ. Hay là Âu.
— Âu nó muốn ăn thì lại sai chị, em mình chặt về và róc vỏ, tiện ra tử tế, dâng tận mồm, chứ cần gì bẻ trộm?
— Lạ quá! thế thì còn ai?
— Nào biết ai?...
— Mà bẻ đâu không bẻ, lại bẻ ngay ở đầu vồng,
— Thế mới ngu. Làm bu vừa ra là trông thấy liền.
— Em tức quá. Em mà biết đứa nào bẻ thì em nện chết.
Mơ cười chế nhạo:
— Bộ mày thì nện ai?
Tích nắm tay lại, phùng má, trợn mắt, hùng hổ lắm:
— Em đánh thật, đánh vỡ đầu, sát tai.
— Nhưng biết thằng nào mà đánh?
— Thế mới tức.
— Hay ta cố dình?