Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/11

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

— Bao nhiêu là máu!...

— Kệ nó, không việc gì. Cứ ngồi xuống đây.

Tích ngồi xuống cạnh Mơ. Mơ vừa xoa đầu nó vừa hỏi:

— Em phải một bữa hết hồn phải không?

— Em sợ quá. Em đả bảo chị mãi chị chả nghe. An một cây mía thế có bõ gì không?

Mơ mỉm cười:

— Chị có ăn đâu?

Tích ngạc nhiên:

— Thế sao chị nhận?

Mơ quàng tay ôm cổ Tích, âu yếm bảo:

— Không nhận, để em cũng phải đòn hay sao?

Tích nhìn Mơ. Mơ vẫn mỉm cười. Nụ cười dịu biết bao. Tích thấy mắt hơi ươn ướt. Nó bật ra tiếng khóc:

— Chị ơi!

Đầu nó gục vào vai Mơ.

Sau cái ngày Mơ phải một trận đòn oan, bà lý và Au đi ra tỉnh. Bà ra thăm một người chị em lấy chồng làm thư ký nhà máy rượu. Bà cho Âu đi theo để xem phố phường.

Tích và Mơ được buổi mẹ vắng nhà, sướng như mở cờ trong bụng. Chúng thấy nhẹ cả người. Không còn bị cái nhìn gườn gườn của