Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/9

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
7
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

Tích đứng lên, lặng-lẽ đi theo mẹ. Chị cổi quần áo cho nó, nắm lấy cổ tay nó chép mồm bảo:

— Khốn-nạn! Con tôi gầy giơ cả xương sườn. Cái cổ tay khẳng-khiu như cẳng gà.

Tích cười gượng, nói đùa:

— Ấy thế mà còn béo chán đấy, bu ạ. Con còn muốn gầy thêm ít nữa.

— Còn gầy nữa thì đến cầm mà rũ ra xương được.

— Thế thì bu kỳ sẽ chứ đấy. Kỳ mạnh gẫy xương con ra thì hoài. Lần trước bu kỳ mạnh đau đau là.

— Đừng vẽ chuyện! Không kỳ mạnh thì không sạch. Tắm mà chỉ vã nước vào người, rồi lên mặc quần áo, thì chỉ tổ bẩn thêm ích gì? Ngồi xuống đây.

Tích ngồi xuống cầu ao làm bằng ba đoạn thân cau ghép lại, thả hai chân xuống nước. Mẹ nó lấy cái gáo múc nước dội lên đầu nó. Tuy chẳng lấy gì làm lạnh lắm, nó cũng dẫy-dụa, đập hai chân làm nước bắn tóe lên, và kêu ầm-ỹ. Nó có làm nũng mẹ như thế được thì mới thích, Mẹ nó sẽ phát đành-đạch vào lưng nó, và nó sẽ cười rốc lên. Nhưng hôm nay mẹ nó lại quá hiền. Mẹ nó chỉ trách nó bằng một giọng yêu-dấu:

— Đừng làm thế mà ướt bu.

Cái giọng dìu-dịu ấy làm Tích hơi mủi lòng. Nỗi buồn, nó cố ý làm ầm-ỹ để phá tan, mà không tan được. Giá mẹ nó gắt-gỏng với nó